Đòi nợ hợp pháp phải được trả

Bài “Bị kẹt giữa cán cân công lý” (Tuổi Trẻ ngày 1-9-2009) có viết về trường hợp của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Tân (Krông Buk, Đắc Lắc). Vừa bị thiếu nợ, vừa bị người khác thiếu, hai vợ chồng họ đi xiết nợ thì bị án tù, nhưng khi kiện ra tòa để đòi nợ một cách hợp pháp thì họ phải chờ đợi cả năm trời mà chưa biết đến bao giờ mới có kết quả!

Để cổ vũ cho việc sống và làm việc theo pháp luật, xin giới thiệu dưới đây ý kiến của luật sư Trương Thị Hòa và bạn đọc Vương Trí Bình:

Ba vấn đề được đề cập trong bài báo đều là các vấn đề xã hội cần quan tâm.

  1. “Xiết nợ” là hành vi trái đạo đức và trái pháp luật. Về đạo đức, xã hội không đồng tình và không đồng cảm với hành vi “xiết nợ” vì nó thô bạo, chạm đến trái tim nhân hậu của con người. Về mặt hình sự, hành vi “xiết nợ” có dấu hiệu của tội phạm cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản. Vợ chồng chị Hạnh bị 3 năm tù về tội cướp tài sản qua hành vi “xiết nợ” là bài học cảnh tỉnh rất nhiều chủ nợ. Tất cả đều phải chờ cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo đúng quy định, không thể tự mình xử lý theo ý chủ quan.

2. Cơ quan thi hành án tuyệt đối phải tuân theo pháp luật khi tiến hành việc thi hành án. Trong trường hợp người phải thi hành án có những biện pháp tinh vi để giấu giếm, tẩu tán tài sản, có khi cơ quan thi hành án đành phải bó tay. Việc tìm ra tài sản để thi hành án khi ấy là rất khó. TP.HCM được làm thí điểm về thừa phát lại là một biện pháp về hỗ trợ tư pháp để khắc phục phần nào vấn đề khó khăn này.

 Ngoài ra, cần tuyên truyền rộng cho nhiều người biết về tội “không chấp hành án” được quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự, để không dám vi phạm. Vì “người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

3. Đòi nợ hợp pháp phải được trả. Trong vụ việc của vợ chồng chị Hạnh, Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ cần sớm thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án. Không nên kéo dài việc chờ đợi sự thỏa thuận giữa các bên. Lại càng không nên sợ không ai dám mua tài sản của người phải thi hành án bị kê biên, cưỡng chế phát mãi. Cũng không nên nghĩ rằng chị Hạnh lấy đâu ra tiền để trả số tiền chênh lệch giữa số nợ với giá trị tài sản bị kê biên phát mãi. Cưỡng chế thi hành án là biện pháp làm cho việc thi hành bản án được đảm bảo thực hiện. Chấp hành viên không thể vì những suy nghĩ lo xa, chủ quan của mình mà làm mất đi sự hữu hiệu của biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Tại sao thi hành án lại bó tay?

Chuyện gia đình chị Hạnh “bị kẹt giữa cán cân công lý” cho thấy nhà chức trách bất lực trước người phải thi hành án.

Theo các thông tin có được từ bài viết thì người phải thi hành án (chị Mẫn) là người có tài sản nên phải có nghĩa vụ thi hành. Luật thi hành án dân sự quy định “thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án” (điều 45). Hết thời hạn trên, “người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế” (điều 46).

Rất mong báo Tuổi Trẻ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Bởi lẽ nếu dừng lại ở đây, e rằng người đọc sẽ có được bài học… ngược! Nếu đòi nợ không đúng pháp luật sẽ bị đi tù, nếu đòi đúng sẽ được… trả lại hồ sơ vì cơ quan thi hành án bất lực (?!).

Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA

đòi nợ hợp pháp